CHƯƠNG 1: Tôi là Vàng

*Khục khục khục * Cơ thể dường như phát ra những chuỗi âm thanh lạ. Tay chân lại không nghe lời bộ não đang liên tục phát ra mệnh lệnh. Chất dung dịch màu đỏ không ngừng tuôn ra từ cơ thể tôi, để lộ đôi ba lục phủ đang vươn vãi trên cung đường.

“Sẻ đâu rồi nhỉ” Tôi cố gượng chút sức lực yếu ớt sau cùng để đưa mắt tìm cậu sẻ.

“Cậu đã sáng mắt ra chưa sẻ”

“Bản chất của con người vẫn vậy, luôn ích kỷ và nghĩ cho riêng họ” – dòng suy nghĩ của tôi trước lúc đi vào giấc mơ vĩnh hằng.

Khoảnh khắc đôi mắt khước từ thứ ánh sáng của bầu trời thì những đoạn ký ức tươi đẹp duy nhất của tôi hiện về. Và đó là lúc tôi vừa mới lọt lòng như một chồi non tràn đầy nhựa sống.

Tôi – một chú mèo ta mồ côi mẹ – bị vứt bỏ bởi người mẹ chưa bao giờ thấy mặt. Bà ta đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi tại một bãi phế liệu sau khi vừa mới sinh.

May mắn thay tôi được một cô gái loài người mang về nuôi nấng.

Tôi gọi cô ấy là cô chủ. Còn cô gọi tôi là Vàng, chắc do màu lông trên người của tôi. Tôi thích cái tên này lắm.

Cô chủ cho tôi một khoảng sàn để ngủ – kế bên cạnh giường ngủ của cô. Tuy có hơi chật chội nhưng cũng đỡ hơn phải chống chọi với cái lạnh ngoài đường.

Cô cũng chăm lo cho tôi cái ăn. Ngày ngày vẫn ít cơm nguội trộn với thức ăn thừa. Thỉnh thoảng lại cho ăn những gan – món khoái khẩu của tôi.

Vốn tính nhút nhát, những ngày đầu, tôi hầu như chẳng dám đi đâu, dù rất ưa khám phá. Cô chủ như đi guốc trong bụng, cô bế tôi đi tham quan khắp phòng, ngõ ngách và làm quen với những người trong gia đình. Hóa ra cô còn sống chung với ba và mẹ. Qua lời giới thiệu, tôi biết được trước đây cô không được nuôi động vật vì mẹ không cho, bảo sẽ cực. Nhưng lần này cô quyết vì thấy tôi đáng thương.

Lần đầu trong đời, tôi cảm nhận rõ tình thương của ai đó dành cho mình. Tôi thề sẽ trung thành với cô chủ.

Ngày qua ngày, tình thương của cô chủ lớn dần. Thỉnh thoảng cô mang về vài thứ khá hay ho, giúp tôi giết thời gian khi không có cô chủ bên cạnh.

Nhưng thời gian hạnh phúc nhất vẫn là kề cạnh cô chủ. Đêm đêm, tôi còn lén chui vào lòng cô để ngủ dù biết đó là không được phép, nhưng sẽ lẳng lặng về lại “địa bàn” khi gà vừa cất tiếng gáy.

Cuộc sống bình yên khiến người ta quên đi những muộn phiền nhưng, cũng làm ta mất cảnh giác. Không may tôi chính là nạn nhân của cái hiện thực khắc nghiệt của xã hội này.

Cô chủ là người cứu tôi

CHƯƠNG 2: Ngày đen tối

Ánh sáng gắt len lỏi qua khóe mắt khiến tôi bất chợt thức giấc. Đáng ra chẳng có ánh sáng nào có thể xuyên nổi chiếc rèm cửa dày cui kia chứ.

Tôi cố hết sức gượng dậy đôi mắt lờ đờ, nặng nề như thể có cục chì gánh dưới hàng mi vậy.

“Tôi đang ở đâu đây”. Một quang cảnh kỳ lạ xuất hiện trước mắt tôi. Những thứ rác rưởi hôi thối xung quanh xông thẳng vào cánh mũi, thấm qua khoang miệng, khiến tôi phải nôn tháo ra mớ thức ăn vốn đã được đưa xuống dạ dày từ hôm qua.

“Một cảnh vật mơ hồ nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy” – lòng tôi bất giác lo sợ.

Bỗng đầu có chút choáng, hình ảnh ngổn ngang từ chút ký ức xưa hiện về. Tôi không còn tin vào mắt mình, thì ra đây chính là nơi tôi bị mẹ bỏ rơi.

Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, tôi tự hỏi “Tại sao lại trở về nơi này. Rõ ràng tối qua tôi đang nằm cạnh cô chủ kia mà”.

Tôi tự trấn an bản thân và đưa ra các giả thuyết tốt nhất.

“Có lẽ mình mộng du chăng”
“Hay mình cô chủ làm rơi mình trên đường đi”
“Hay mình bị…”

Gạt phăng ngay suy nghĩ tiêu cực, tôi sẽ tự trở về nhà và chui vào bàn tay ấm áp của cô chủ.

Không chắc khứu giác của loài mèo chúng tôi có phát triển hay không nhưng tôi cảm nhận được. Giờ đây từng thớ tế bào xoang mũi đang vận hành hết công suất, vùng hồi hải mã đang cố gắng hồi tưởng lại mùi hương của cô chủ. Ba chân bốn cẳng, tôi chạy thật nhanh về lại ngôi nhà thân thương.

Lần về đến nhà, cảm giác thật rực rỡ như vừa được trao tặng tấm huy chương chạy nước rút. Gò má còn rưng rưng những giọt mồ hôi nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Điều quan trọng nhất là nhìn thấy được con người kia. Sự quan tâm yêu thương của cô chủ, khiến tôi cảm thấy lãng phí đoạn thời gian xa cách vừa rồi.

Đối diện cánh cửa phòng, bất chợt một cảm giác lo âu như báo hiệu một điều chẳng lành. Đúng thật, vừa khèo qua khe cửa, một sinh vật màu trắng ở đâu chạy vụt qua trước mắt. Tôi khựng người lại. Chưa vội vào, tôi quan sát tiếp những gì đang xảy ra.

“Meo meo” – Sinh vật kia kêu lên. Tôi hiểu nó đang nói gì, nhưng tại sao nó lại quấn quít với cô chủ đến thế.

Thoáng chốc có chút quen, hình như tôi đã thấy thứ sinh vật đáng yêu kia ở đâu. Thì ra nó ở ngay màn hình nền điện thoại của cô chủ. Con người đặt cho nó cái tên gọi quyền lực “Mèo Anh lông ngắn”.

Có lẽ tôi chưa đủ thông minh để hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi bèn chôn chân đôi lát. Nhưng những diễn biến sau đó là phút giây hối hận nhất cuộc đời của tôi.

Tích tắc, cô chủ bế chú mèo Anh kia lên hệt như cách cô đã từng âu yếm tôi vậy, rồi đặt nó lên chỗ ngủ của tôi, nay được tân trang bởi một chiếc giường dành cho mèo. Ấm cúng hơn, sang trọng hơn.

mèo anh lông ngắn xinh đẹp

Tôi chợt nhận ra mình đã bị thay thế. Vốn mèo ta không xinh đẹp, mà người chủ lại cần một thú cưng với bộ lông rực rỡ. Một lần nữa tôi lại bị bỏ rơi, bởi những người thân thương nhất.

Dường như chúa ganh tị với cuộc sống hằng mơ của tôi mà đưa tôi xuống vực sâu thăm thẳm để hủy hoại niềm tin còn sót lại. Đúng vậy, tôi chẳng còn tin được bất kỳ ai.

Từ nay, kẻ thù của tôi là con người.

Lẳng lặng, tôi lê bước chân nặng trĩu ra khỏi nơi tôi đã từng gọi là nhà.

Hành trình bây giờ mới bắt đầu. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới với trái tim cô độc và đầy oán niệm.

<Còn tiếp>

Đọc tiếp nè: Hồi ức của kẻ bị ruồng bỏ (Phần 2)

Bài viết đã được tạo 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên