CHƯƠNG 3: CON NGƯỜI MỚI

Đã 3 tháng kể từng lần cuối tôi gặp cô chủ. À không, giờ chỉ là cô gái loài người.

Khuôn mặt có chút hốc hác, vì bữa đói bữa no. Đôi vuốt đã trở nên sắc bén hơn, vì không được cắt tỉa. Bộ lông nhem nhuốc, vì không được tắm rửa sạch sẽ.

Dù là gì, giờ tôi đã trở nên cứng cáp hơn. Không còn là một tiểu miêu được cưng chiều như trước. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Bản năng của động vật khiến tôi phải bới mọc ngóc ngách để tìm kiếm thức ăn. Nơi bãi rác hôi thối cũng chứa vài ba miếng xương gà chưa gặm xong, những chú chuột đoản mệnh.

Nhưng món khoái khẩu của tôi vẫn là mấy con cá. Khi cơn nghiện lên đến đỉnh điểm, tôi đánh cược sinh mạng của mình để lấy trộm những con cá tươi tại mấy khu chợ cá.

Nhưng đó vẫn chưa là điều ngặt nhất. Hằng đêm, tôi còn phải vật lộn với những cuộc chiến tranh giành địa bàn. Ừ thì động vật cũng như con người. Mạnh thắng yếu thua. Mạnh được yếu mất. Với sức bền trời phú, chẳng mấy chốc, tôi đã chiếm lĩnh được những khu đắt địa. Dưới trướng còn vài chục đàn em nghe lệnh. Tôi vứt bỏ cái tên Vàng sang Kẻ Hung Tàn mà bọn họ tung hô tôi.

Kẻ Hung Tàn

CHƯƠNG 4: CHUYẾN HÀNH TRÌNH BẤT ĐẮC DĨ

Trải qua nhiều cuộc chiến, mặt tôi chốc biến dạng. Từ hiền lành hóa hung ác chỉ với một vết sẹo dài ở trên mặt. Tôi chẳng mấy quan tâm, có khi nó còn khiến cho tôi ngầu hơn, bọn đàn em biết nghe lời hơn.

Đại ca như tôi, thường sẽ an tọa tại một cung điện nguy nga tại những khu vực bỏ hoang. Nhưng hôm nay, tôi muốn vi hành và khám phá những điều mới mẻ xung quanh.

“Chà, thời tiết hôm nay rất ấn tượng, quả không phụ lòng ta” Tôi chễm chệ nghĩ.

Đi được một đoạn khá xa, tôi phát hiện một con sẻ bên đường, nằm gục dưới đất. Trong lúc tôi đang phân vân nên chén luôn cậu ta, hay cứ thế đi tiếp thì bỗng sẻ khựng dậy. Quay đi ngoảnh lại như đang tìm kiếm thứ gì.

– Tôi đang ở đâu đây – Sẻ hỏi.

– Ngươi đang ở địa bàn của ta – Tôi uy nghiêm đáp.

– Nhưng ngươi không cần biết thêm điều gì. Vì mọi thứ của ngươi, từ mắt, cánh, chân, đều sẽ nằm yên trong bụng của ta.

– Ấy khoan, xin ngài đừng làm vậy. Xin hãy tha cho tôi con đường sống. Tôi còn nơi để về, vì cậu chủ đang đợi tôi ở nhà – Sẻ van xin.

Tôi cao giọng: Cậu chủ? Đừng nói với ta là con người. Thứ sẻ như ngươi cũng được con người chọn làm vật nuôi à.

– Sẻ thì sao chứ. Cậu chủ tôi rất tốt đó, cho tôi ăn, cho tôi uống, lo lắng cho tôi khi tôi đau ốm. Cậu chủ là người rất tuyệt vời. Tôi quay về với cậu chủ đây – Cậu ta phản kháng.

– Con người sao. Ngươi có nghĩ rằng ngươi đã bị bỏ rơi hay không. Dáng vẻ của ngươi rất giống ta năm đó.
Sẻ khựng lại, đăm chiêu nhìn tôi một loát rồi quả quyết:

– Cậu từng là vật nuôi sao. Sao giờ trông tả tơi như thế này.

– Ngươi ăn nói cho cẩn thận, hiện tại ta thấy như này rất tốt. Vốn dĩ ta đã bị con người ruồng bỏ và không yếu đuối như ngươi đâu. Đồ vật nuôi.

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy niềm tin của cậu ta khiến tôi sôi sục từng đoạn huyết quản trong người. Tôi muốn chấm dứt đi thứ niềm tin lệch lạc, huyền ảo, mơ mộng đó.

Dù không muốn mớ ký ức xưa trở về, nhưng tôi buộc phải kể cho cậu ta để khiến cậu ta sụp đổ đi niềm tin dành cho loài người.

Sẻ - người bạn mới

Kỳ lạ, sau khi nghe xong, sẻ liền phản bác ngay:

– Chưa chắc những gì cậu nhìn thấy là thật. Nếu không yêu thương cậu thì cô ấy mang cậu về nuôi nấng làm gì.

– Chẳng qua là vì cô ta đang chán, đang cần một thứ tiêu khiển để xua tan những ngày mệt mỏi. Và khi tìm thấy thứ hoàn hảo hơn, thì cô ta vứt bỏ ta, không khác gì như một túi rác hôi thối, xấu xí. – Tôi cảm nhận thấy cơn tức giận kiềm nén bấy lâu được bùng nổ.

– Nếu ngươi còn dám nói tốt về loài người một lần nào nữa ta sẽ chén ngươi.

Tưởng chừng cậu ta sẽ ngậm mồm và lặng lẽ rời đi. Nhưng sẻ lại một lần nữa khiến ta ngạc nhiên vì tính cương quyết và tràn đầy niềm tin.

– Nếu ngài muốn ăn tôi, cũng được thôi. Nhưng sau khi tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy, cậu chủ của tôi vẫn cần tôi. Hãy cùng tôi trở về nhà của cậu chủ. Nơi đó, tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy.

Tôi bị cuốn theo lúc nào không hay, liền lập tức đáp:

– Được thôi, nếu tôi chứng kiến ngươi bị cậu chủ bỏ rơi thì ngươi sẽ nằm trong bụng của ta.

Sẻ bèn gật đầu như vớ được vàng. Tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, tại sao vẫn có những động vật đặt niềm tin vào loài người thế kia. Tôi sẽ làm cho bọn họ phải sáng mắt ra.

Thế là cuộc hành trình bất đắc dĩ bắt đầu.

<Còn tiếp>

Đọc tiếp nè: Hồi ức của kẻ bị ruồng bỏ (Phần cuối)

Bài viết đã được tạo 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên