CHƯƠNG 5: NHỮNG BÀI HỌC QUÝ

– Này nhà của ngươi cách đây bao xa thế. Ngươi có chắc biết đường đi không đấy. – Tôi hỏi

– Hmm… khoảng tầm 10km đấy. Tuy não của tôi không to bằng anh, nhưng trí nhớ của tôi rất siêu việt đấy nhé. – Sẻ vừa nói vừa ưỡn ngực. Còn tôi thì chuẩn bị chống mắt lên xem cậu ta hống hách được bao lâu.

– Trông ngươi sung sức quá nhỉ. Vừa nãy trông ngươi tơi tả lắm mà. Nếu không phải do bị bỏ rơi, tại sao ngươi lại đến đây.

– Ủa, tôi chưa nói với anh à. Thật ra, mong anh đừng chê cười. Tôi vốn được cậu chủ nuôi trong một chiếc lồng nhỏ. Sáng nay, cậu chủ mang tôi ra phơi nắng, loay hoay một lát thì cậu đi đâu mất. Mấy đứa trẻ hàng xóm tinh nghịch, tính bắt tôi làm thú vui. Nhưng khi vừa xổ lồng thì tôi hoảng quá, bay đi mất. Nhắm mắt mà chạy, sau đó đâm sầm vào bụi cây rồi kết cục là những gì anh vừa thấy đấy. Nhưng tôi chẳng trách đám nhỏ đâu, vốn chúng chỉ là trẻ con, chưa hiểu điều gì không nên và nên, cần phải có người lớn trông chừng.

– Ta… rất ghét ngươi. Con người thì có gì tốt cơ chứ. Bọn chúng chỉ xem như đồ chơi. Lũ trẻ con phá phách, bọn người lớn ích kỷ. Có lẽ ngươi chưa hiểu ý ta đâu. Đợi một lát nữa đi.

Sẻ trầm ngâm đôi chút, nhưng tôi vẫn chưa thấy tín hiệu lung lay gì ở cậu ta cả.

Được một đoạn, sẻ bỗng dừng chân trước một tảng đá ngay trước trạm xe buýt. Cậu liền cúi đầu chào trước sự khó hiểu của tôi.

– Tại sao ngươi vái lạy cục đá vô tri vô giác ấy.

– Anh không biết đó thôi. Đây là một ngôi mộ của một chú chó. Sẻ tiếp lời – Anh có nhìn thấy dòng chữ nguệch ngoạc trên hòn đá không. Đó là tên của chú chó đó. Cậu ta tên là Xám. Tôi đã từng gặp cậu ta từ rất lâu rồi, cũng tại vị trí này.

– Vậy tại sao cậu ta lại chết?

– Anh biết đấy. Chó là biểu tượng của lòng trung thành, một khi có bàn tay loài người che chở, sẽ nguyện là tôi là tớ của con người cho đến giây phút cuối cùng.

– Hừ, đúng là loài chó ngu ngốc.

– Không, tôi thấy điều đó đáng trân quý đó chứ. Để tôi kể cho anh nghe về chuyện của cậu Xám.

– Tùy ngươi thôi. Ta cũng muốn nghe con người đối xử với cậu ta ra sao mà phải chết như thế này.

Sẻ hít lấy một hơi thật sâu để tạo đà cho câu chuyện rất đỗi nhân văn của cậu ta.

– Chủ của Xám là một giảng viên đại học. Hằng ngày, anh ta phải đi làm từ sáng sớm bằng xe buýt, mãi đến 5h chiều mới về. Sáng thì Xám theo chân cậu chủ và chào tạm biệt ngay tại bến xe buýt này. Chiều cậu lại có mặt tại đây từ 3h hơn để chờ đón chủ của mình về. Có một lần, cậu chủ bận việc phải nán lại đến chập tối. Khi về chủ của cậu vẫn thấy cậu nằm chờ ở đấy. Và đó là cũng lần cuối cùng chủ của Xám về muộn.

– Rồi sao nữa – tôi như bị cuốn theo câu chuyện của sẻ.

– Vào một ngày kém may mắn, chủ của Xám đã lên cơn đau tim và ra đi ngay trên chuyến xe buýt ấy. Cậu cứ chờ mãi, chờ mãi nhưng không thấy bóng dáng của người chủ thân thương đâu. Ngày qua ngày, người ta vẫn thấy cậu nằm chờ ở trạm xe buýt như mong mỏi điều gì.

– Người ta bỏ đói cậu ta à – tôi bất ngờ hỏi

– Là do cậu ấy buồn không ăn thôi. Cậu biết đấy, loài vật chúng ta cũng có cảm xúc, vui có buồn có, hạnh phúc có, tuyệt vọng có. Có lẽ Xám đã biết chủ của mình không qua khỏi, nhưng vẫn giữ thói quen của mình như cách thỏa lòng mong nhớ đến người chủ của mình. Tôi cho đó là điều trân quý. Mãi sau 10 ngày, Xám đã kiệt sức vì mấy hôm không ăn, cậu đã lìa xa khỏi cõi đời. Nhưng tôi dám chắc cậu đã có thể đoàn tụ được với gia đình của mình trên thiên đườn, cùng với người chủ yêu quý của mình.

Sẻ nói tiếp: “Mộ mà chúng ta đang thấy là do con người xây nên cho cậu ta đấy. Chuyện được truyền miệng từ người này sang người kia, vài người thấy cảm động, họ quyết tưởng nhớ Xám và giúp cho cậu ta ra đi thanh thản. Họ cũng tuyệt mà phải không”.

Tôi trầm ngâm một hồi thì bị đánh thức bởi sẻ “Này, cậu đang suy nghĩ gì thế. Cậu buồn vì câu chuyện này à”.

Tôi ương ngạnh đáp:

– Con chó ngu ngốc, chết một cách lãng xẹt như thế sao.

Tôi quay ngoắt đi, nhưng trong lòng cảm thấy điều gì đó day dứt, không vừa ý.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, người này không hỏi, người kia không đáp. Tôi thì cố gắng gạt đi suy nghĩ về câu chuyện của Xám vừa rồi. Đột nhiên, sẻ mở lời. Cậu hỏi: “Anh có bao giờ nghe về chó nghiệp vụ chưa?” “Là loài chó được huấn luyện bởi con người để thực hiện những công việc nguy hiểm ấy”. Cứ như đánh trúng chỗ ngứa của tôi, tôi đáp một tràn về nhân sinh:

– Bọn chúng cũng chỉ là những con rối trong tay loài người. Bảo gì làm nấy, thậm chí là hi sinh chỉ để bảo vệ lấy tính mạng con người. Con người tự cho rằng mình đứng đầu chuỗi thức ăn nên sinh mạng của chúng đáng giá hơn chúng ta. Ta biết loài chó nghiệp vụ rất trung thành, nhưng còn điều gì quý giá hơn cả mạng sống? Là tấm huy chương vàng à? Thứ rác rưởi ấy.

– Tôi hiểu ý anh. Nhưng anh có bao giờ tự hỏi tại sao Chó Nghệp Vụ tại sao lại tự nguyện đảm nhận các công việc nguy hiểm như vậy? – Sẻ dõng dạc phản biện – Những cậu này được con người phối giống và nuôi lớn nên bọn họ xem con người không khác gì cha mẹ. Hơn nữa, con người cũng chăm sóc cho bọn họ đủ đầy. Tôi đã từng chứng kiến Chó Nghiệp Vụ cùng con người huấn luyện các bài tập thể chất. Tuy hai mà một, tôi nhận thấy có mối liên kết rất chặt chẽ, cả hai đều thương yêu và tin tưởng lẫn nhau.

– Tôi lặng im và trầm tư suy nghĩ về nhân sinh quan. Cảm giác thật khó chịu nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Tôi muốn bám víu lấy một thứ được gọi là tình thương. Hóa ra nó vẫn còn ở đó sau bao năm bị chôn vùi.

Giọng tôi rung rung: “Tôi…, có lẽ tôi đã sai”.
Sẻ khẳng định: “Đúng vậy, không phải con người nào cũng xấu xa như anh nghĩ. Nhưng theo những gì tôi chứng kiến, loài người đều muốn chia sẻ Trái Đất này với động vật. Thậm chí có những chương trình ủng hộ về quyền động vật và nghiêm khắc trừng trị những kẻ dám vi phạm luật lệ”.

Tôi thúc giục sẻ khẩn trương trở về nhà của mình như cách giấu đi nỗi xấu hổ đang bủa vây ngay lúc này.

Chó trung thành với chủ

CHƯƠNG 6: KẾT CỤC

Dường như Sẻ cũng thấu được cảm xúc của tôi và liên tục thuyết giảng về những đạo lý mới.

Tôi thấm hết. Hiện giờ tôi như một chiếc lu rỗng mong mỏi được lấp đầy. Tôi cảm nhận thứ từng nguyên trạng tế bào DNA đang thay đổi. Chực chờ lột xác và trở thành một con người mới.

6h hơn và chúng tôi đã hoàn thành chặng đường. Xa xa nơi ngôi nhà thân thương của Sẻ, cậu xúc động hơn bao giờ hết. Hệt như cảm xúc của tôi vào 3 năm trước vậy. Tôi bồi hồi động điệu với xúc cảm của Sẻ mà rưng rưng nước mắt.

Chúng tôi tiến lại gần hơn, thì bỗng thấy đám trẻ nghịch ngợm đang rượt đuổi một cậu mèo nhóc.

Trông cậu ta vô cùng hoảng sợ và liên tục lẩn trốn khỏi những bàn tay gớm ghiếc như thể đang muốn bóp nghẹt chết cậu ta vậy.

Bản năng của đồng loại, tôi chạy nhanh hết sức cố cứu lấy đứa bé tội nghiệp ấy. Nhưng vẫn không bì được sức mạnh và sự nhanh nhẹn của con người. Một tên nắm lấy chân của cậu bé, tên còn lại lấy sợi dây thừng, trói cậu ta lại để giữ cố định không cho cậu chạy mất.

Những hành động khủng khiếp tiếp theo khiến tôi hoàn toàn sụp đổ niềm tin về loài người vừa chớm nở. Bọn chúng thi nhau giẫm đạp lên thân thể bé tí.

Dưới sức nặng trung bình 40kg của mỗi người, thân hình nhỏ bé ấy sẽ chịu được trong bao lâu? Quả thực, sau vài chục giây, cậu ta không còn cử động nữa.

Khi tôi đến gần, cậu ta chốc biến dạng. Khuôn mặt chằng chịt vết xước rướm máu, hai hốc mắt sâu hút vì mất con ngươi, chiếc miệng rách toát đến mang tai. Thật tội nghiệp!

Chứng kiến quang cảnh kinh khủng, sự phẫn nộ trong tôi dâng trào như núi lửa sắp sửa hoạt động. Tôi gào lên, nhảy bổ vào giữa mặc cho đám nhóc đang vây quanh.

Bọn trẻ con loài người ác độc ấy dường như chẳng biết sợ là gì. Như thể được ba mẹ chúng dạy rằng loài người có quyền phán xét, giết hại bất cứ loài động vật nào chỉ để mua vui.

Khè khè khè Những tiếng gầm gừ vang lên như cơ chế hăm dọa lũ nhóc. Nhưng, tôi không thể ngờ, bọn chúng thậm chí không sợ mà còn bình thản, tươi cười. Một lát chúng trao đổi với nhau như bàn bạc kế hoạch tác chiến.

Tiếng kêu của Sẻ đằng sau khiến tôi mất chú ý. Nhân lúc này, một tên chớp lấy thời cơ, cầm khúc gỗ ở gần đó, đập thẳng vào mặt tôi.

Đùng Nhưng lạ quá, tại sao tôi lại không cảm nhận được gì. Mở mắt ra, tôi thấy một cảnh tượng hãi hùng. Sẻ đang nằm gục dưới chân của tôi. Hóa ra cậu đã đỡ đòn chí mạng của tôi.

Bịch bịch bịch nhịp đập của Sẻ càng lúc càng nhỏ dần. Sẻ cố hết sức bình sinh để ngước nhìn cậu chủ lần cuối cùng.

Cách đó không xa mấy, bằng một sợi dây liên kết nào mà chủ của Sẻ bỗng dưng ngoái nhìn phía sau nơi Sẻ đang thoi thóp. Ơn trời rằng cậu ta nhận ngay ra Sẻ mà tới ứng cứu, đuổi hết đám nhóc đi lại còn dọa sẽ đánh đuổi nếu chúng còn quay lại.

Sẻ được giải cứu kịp thời và sống hết đời với cậu chủ của mình

Nhưng kìa! Hóa ra chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi khá dám chắc cậu ta đã nhận ra Sẻ đang đứng giữa ranh giới sống chết mà lại chẳng bộc lộ một chút cảm xúc.

Chỉ trong giây lát, hắn quay người bỏ đi. Để lại Sẻ trong nỗi cô đơn tuyệt vọng, còn tôi mất đi niềm tin về tình thương yêu còn sót lại với loài người.

Tôi bần thần cứng đơ cả người, trong khi Sẻ vẫn cố gượng hét to “Chạy đi” rồi trút hơi thở cuối cùng. Nhưng, lòng căm phẫn với loài người không cho phép tôi làm thế.

Đám quái vật nở một nụ cười điên dại, khiến toàn thân tôi sởn gai óc. Chúng dễ dàng nhấc bổng tôi, mặc cho tôi liên tục cào cấu. Lúc này, tôi đã biết mình đã hết đường chạy.

Tôi đoán bọn chúng đã quá nhiễm bởi những thước phim kiếm hiệp bạo lực. Với món vũ khí chết chóc “thanh sắt” trên tay, chúng liên tục giáng xuống. Được 3 đòn, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi đám trẻ về nhà. Thế là thêm một cái xác nằm gục giữa chiến trường hỗn độn.

Sự căm thù của Vàng với loài người

Tôi nằm đấy thoi thóp, lẳng lặng nhìn cậu Sẻ xấu số cách đấy 3 gang tay và bất lực cất lời oán trách cuối cùng.

Cuối cùng động vật và con người chẳng thể hòa hợp. Với tính cách ngạo mạn, bọn chúng xem tính mạng của động vật chẳng khác gì cỏ rác. Tôi tự hỏi, liệu chúng có xứng đáng được thần linh ban trí tuệ để làm chủ Trái Đất này.

<Hết>

Bài viết đã được tạo 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên